Chết hay Sống?


Những ngày chuyển giao mùa, trời nhiều mây không nắng dường như khiến tâm tư trĩu nặng hơn trước những bề bộn.

Cảm giác sắp mất đi khoản tiền lớn cùng công sức nhiều năm trời trong khi trước mắt chưa biết nhìn vào đâu như đám mây đen trên bầu trời chực chờ đổ xuống cơn giông mù mịt.
Nếu điều này xẩy ra trước đây, chắc có lẽ tôi không đủ sức chống đỡ, nhưng gian khó và thời gian đã tôi luyện nên mọi thứ, trong đó có cả con người.
Sức chịu đựng lớn hơn, bản năng sống mạnh mẽ hơn, và khi đủ tình yêu cuộc sống, bất cứ ai cũng thấy: được sống quý giá biết nhường nào.

Mỗi ngày trên đường về nhà, tôi đều đi qua ngõ một nhà, nơi ấy có đứa trẻ chừng 10 - 12 tuổi. Điều đặc biệt ở cậu bé là đôi chân không được như bình thường, không thể đi lại bình thường như tôi và bao người khác.

Để có thể đi lại, cậu bé luôn phải nhờ vào sự trợ giúp của một khung sắt có bánh xe, cậu bé tựa tay vào khung và dùng chân lấy đà đẩy cho bánh xe trượt đi giúp cậu bé di chuyển theo ý muốn.

Tôi chưa bao giờ dừng xe hỏi thăm, cũng chưa bao giờ mua cho cậu bé một món quà nhỏ, không phải vì tôi không quan tâm, cũng không phải tôi không muốn làm điều gì đó, chỉ là tôi e ngại sợ chạm vào mặc cảm của cậu bé, dù mỗi lần ngang qua tôi đều quan sát và để tâm.

Tôi thích học tập và tìm kiếm những điều ý nghĩa hiện diện quanh đời sống của mình và tôi đã nỗ lực nhiều nghìn lần với mong muốn làm tốt một điều, đó là: Học cách Hiểu.

Tôi hiểu ý nghĩa của cuộc sống, hiểu rằng cuộc sống không chỉ có được mà có cả mất, sống là cân bằng chứ không phải công bằng.

Bởi nếu cứ khăng khăng mọi thứ phải công bằng, tôi sẽ bị giam hãm trong đố kị, so bì hơn thiệt rồi đắm đuối vào đòi hỏi cho đến khi kiệt sức vì không thể đáp ứng.

Nhưng cân bằng, giúp tôi nhận biết mục đích sống của mình. Giả sử tôi mong sở hữu một chiếc xe ô tô là do tôi cần nó cho nhu cầu đi lại của mình thì khi đó là tôi đang sống trong sự cân bằng cuộc sống chính mình - Tôi sẽ biết phấn đấu cho điều đó một cách chính đáng và giả sử không có đi chăng nữa, tôi cũng không vì điều đó mà ấm ức, tức tưởi.

Còn khi tôi muốn có một chiếc xe hơi chỉ vì người khác có thì tôi cũng phải có - lúc này tôi đang bị sự đòi hỏi công bằng vô lý áp đặt. Động cơ để đạt mục đích sẽ thúc đẩy dễ dẫn đến 'phải có bằng mọi giá', rồi khi không có được, có thể tôi sẽ ấm ức mà chết?

Không có gì mất đi hoàn toàn và lãng phí, ngay cả trong mất mát cũng có giá trị và tạo nên giá trị vô song.
Tôi học được nhiều điều từ trong những mất mát đã trải qua trong phần đời, đó là tinh thần tự lực tự cường, mạnh mẽ hơn, và còn cả kiến thức có thể giúp tôi có nghề để kiếm sống nữa.

Có đôi chân, đôi bàn tay, cặp mắt và trí não, cùng một cơ thể khỏe mạnh, không có lý do gì tôi phải chết hay tôi sẽ chết.
Của cải rồi sẽ làm ra, chỉ là khác nhau ở mức độ nhiều hay ít và mỗi người biết bằng lòng sau những nỗ lực cao nhất khả năng có thể của bản thân mà thôi.

Nghĩ đến ngày mai, cuộc sống là của ta, đời mình do ta tạo dựng và xây đắp.
Tương lai vẫn ở phía trước./.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến